106 lượt xem

TRI ÂN NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

Tạm biệt những tia nắng tinh nghịch vắt mình trên hàng cây, tháng 11 về mang theo những cơn gió heo may hòa với chút hanh hao se lạnh. Cảm nhận cái lạnh trong tiết trời cuối thu, lòng ta lại bồi hồi nhớ về những bài học đầu tiên, về người thầy, người cô yêu quý của mình với tấm lòng biết ơn sâu sắc . Tháng 11 xinh tươi- tháng dành để tôn vinh những người đã và đang gieo hạt giống kiến thức cho những mầm xanh tương lai. Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta, chính vì vậy vào những ngày này biết bao thế hệ học trò đều cùng nhau hướng về ngày 20/11- ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, người “không trồng hoa trên đất nhưng để lại cho đời những đóa hoa thơm”. Thầy cô vẫn thế, ngày ngày cần mẫn đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi phai vì bụi phấn, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khoé mắt cô thầy.

GS.TS Hà Huy Bằng- thuyền trưởng của Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ

Thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai dạy cho những đứa con yêu quý bài học làm người, tiếp thêm cho chúng những hành trang vững vàng để rồi một ngày không xa chúng có thể tự tung bay trên bầu trời rộng lớn. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng của người thầy, người cô năm ấy, nhớ những nụ cười khi thấy học trò tiến bộ, nhớ cả đôi mắt đượm buồn khi học sinh chưa ngoan. Liệu rằng có mấy ai đủ kiên nhẫn để có thể ngồi hàng giờ hướng dẫn một đứa trẻ đọc tròn câu chữ? Liệu mấy ai có thể ân cần chỉ bảo, dạy dỗ không chỉ kiến thức sách vở mà còn những bài học cuộc sống đầy giá trị mà không bao giờ kể công, kể sức? Mấy ai có thể làm được những điều cao cả ấy nếu không có tình yêu nghề tha thiết! Cảm ơn những giọt mồ hôi trên trán thầy cô, cảm ơn những nụ cười, những giọt nước mắt, cảm ơn cả những lần thầy cô nghiêm khắc trách phạt để chúng tôi ngày một trưởng thành hơn.

Nhân ngày 20/11- ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em xin gửi tới thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất. Những kiến thức, những bài học mà thầy cô dạy sẽ là hành trang quý giá trên đường đời mà chúng em không thể nào quên. Cảm ơn cô thầy- những người lái đò thầm lặng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền giáo dục, để gieo trồng những hạt mầm xanh tươi, có ích cho đời. Rồi thời gian sẽ đi qua kéo theo nhiều sự đổi thay nhưng có một điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ quên những năm tháng được học dưới mái trường mến yêu, chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn cô thầy!!!

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2020-2021