3 năm học dưới mái trường THPT luôn la quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất ngập tràn kỉ niệm thầy/cô, bạn bè. Giây phút ra trường cũng là giây phút các bạn học sinh 12 tự thấy mình trưởng thành hơn, yêu thương và nhung nhớ hơn đối với mái trường mến yêu.
Ban truyền thông trường Đào Duy Từ, Hà Nội xin gửi đến thầy/cô và các bạn bài viết xúc động của bạn Phương Thảo lớp 12do như một “nốt nhạc xanh” của bản tình ca mùa hè – mùa thi – mùa tri ân!
Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh khối 12!
Hôm nay, con rất vinh dự được đứng ở đây đại diện cho 277 học sinh khối 12 bày tỏ những cảm xúc của mình trong giờ phút thiêng liêng này.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi sắc đỏ của hoa phượng lần thứ 3 xuất hiện trên nền trời xanh biếc cũng là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau. Người ta thường nói , ba năm cấp 3 là khoảng thời gian trong trẻo nhất, vui vẻ nhất nhưng cũng nhiều luyến tiếc nhất. Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ ấy thực ra không có gì xa vời cả, nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh bạn suốt những ngày tháng học trò. Là thầy cô, là bạn bè, là bảng đen, là ghế đá, là hàng cây trước sân trường, là góc căng tin kỷ niệm… Ba năm sống dưới mái trường THPT Đào Duy Từ với biết bao kỉ niệm dù vui dù buồn nhưng đọng lại trong trái tim con vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này . Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in những dấu ấn đậm sâu về một trong những ngày tháng tươi đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Tại nơi đây, biết bao chuyến đò đã được sang sông với những người lái đò ngày đêm cần mẫn đưa những đứa con thơ của mình đến với bến bờ tri thức. Chúng con không chỉ được các thầy cô truyền đạt những kiến thức quý báu mà quan trọng hơn là được uốn nắn để trở thành người tốt, sống có nhân nghĩa, sống có ích cho xã hội. Cũng dưới mái trường Đào Duy Từ, chúng con được gặp gỡ nhau, thân thiết với nhau, coi nhau như những người thân thực sự trong gia đình, để rồi có lúc thấy nhớ, có lúc thấy thương đến lạ kì. Giờ đây, ngày phải chia tay nhau đến mỗi lúc một gần, bản thân mỗi người luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật cho tới ngày cuối cùng của năm cấp ba.
Thưa thầy cô kính yêu của chúng con!
Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng con cúi đầu xin thầy cô tha thứ. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng con, cảm ơn thầy cô đã luôn tận tâm theo sát chúng con trên mỗi bước đi của cuộc đời. Thật tự hào, khi chúng con được là học trò của các thầy cô trường Đào Duy Từ.
Thưa bố mẹtuyệt vời của chúng con!
Có lẽ, chúng con đã quá vô tâm, hời hợt trong suốt 18 năm qua. Những lời cảm ơn từ tận đáy lòng muốn gửi đến bố mẹ thật khó cất thành lời. Ngày hôm nay, Chúng con đã bước sang trang đời mới, con cảm ơn bố mẹ đã luôn bao dung chúng con, luôn ở bên hỗ trợ và động viên chúng con để chúng con vững bước trên con đường học tập của mình.
Bạn bè ơi…!
Chúng ta hãy mang theo hành trang của mình là ký ức nơi đây. Chúng ra sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên trường Đào Duy Từ yêu dấu.
Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi. Phương Thảo 12D0
Lớp 12A1
Lớp 12D
12D1
12H
Ban truyền thông