263 lượt xem

Tản mạn mùa giáng sinh

( ĐDT) – “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương”

(M.Gorki)

Mùa đông Hà Nội trước khi đến đã báo hiệu bằng những đợt gió lạnh, những làn sương mù vào buổi sáng sớm. Những cô cậu học trò vô tư như chúng tôi lại hân hoan vui sướng chào đón mùa đông – mùa của những ngày lễ Giáng Sinh ấm áp, tươi vui.

Giáng Sinh đến, đường phố Hà Nội khoác lên mình những ánh đèn lung linh đủ sắc màu.

Giáng Sinh đến sẽ được nghe những giai điệu quen thuộc “Merry Christmas…”

Giáng Sinh đến, người người xúng xính trong những bộ quần áo mới chuẩn bị đi lễ Nhà thờ

Và Giáng Sinh đến, tôi lại se lòng khi nghĩ đến câu chuyện  “Cô bé bán diêm”, từ những ngày còn yêu truyện cổ tích. Cô bé đáng thương ngồi giữa tuyết trời đông lạnh, chờ mong hảo tâm của mọi người để bán được bao diêm bé nhỏ. Chính sự băng giá của lòng người làm cho đêm Nô en trở nên lạnh hơn bao giờ hết!

Hà Nội đang chuẩn bị đón Nô en với những ngày lạnh giá, mưa phùn ướt át. Ai cũng vội vã, xuýt xoa. Và trên sân trường kí túc xá Mễ Trì – Lương Thế Vinh, tôi chợt thấy ở một góc tường, có kê một chiếc bàn nhỏ của anh/chị sinh viên. Họ thay phiên nhau trực tại đó để nhận những chiếc áo ấm ủng hộ trẻ em miền núi trong chương trình thiện nguyện “Áo ấm cho em”.

Những bức ảnh tôi được xem tại bàn quyên góp là hình ảnh trẻ em nghèo tại trường THCS Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, co ro trong manh áo mỏng. Đáng quý là những anh/chị sinh viên không quản ngại mưa gió, công việc học tập – thi cử cuối năm vẫn vui vẻ đón nhận những món quà mộc mạc của mọi người gửi tặng. Dù gương mặt hơi tái vì gió lạnh nhưng nụ cười trên môi anh/chị thật rạng rỡ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp vô ngần từ những món quà bé nhỏ, từ những nụ cười và hành động cao đẹp ấy. Hi vọng sẽ không còn những em bé bất hạnh, đáng thương như trong câu chuyện cổ của An – dec -xen thuở nào!

Ngô Thảo 11T (2012 – 2015)

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2020-2021