Tháng bảy về trong cái nắng hè oi ả của mùa hạ, trong những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, và trong những niềm vui ngày hè. Đối với nhiều học sinh, tháng bảy có lẽ vẫn là những ngày vui chơi cùng bè bạn, gia đình, nhưng với học sinh trường Đào Duy Từ, tháng bảy lại là tháng tựu trường.
Bước vào những ngái cấp, trong tôi ngổn ngang bao tâm trạng vui vẻ, lo lắng và đôi khi là cả buồn bã. Vui bởi cuối cùng cũng sắp đến ngày tôi nhận lại những thành quả mình cố gắng, lo lắng vì sợ những kiến thức mình thu được đã đủ hay chưa, hi vọng vào tương lai đang chờ phía trước, và cả chút buồn bã vì những ngày học hành ngày đêm ấy sẽ khiến tình cảm những thành viên trong lớp xa cách phần nào. Tháng bảy đến với học sinh cuối cấp chúng tôi sao mà lưu luyến, bịn rịn đến thế. Đó là khoảng thời gian cuối cùng để khép lại giấc mộng tuổi học trò, để ta từ biệt màu áo trắng trong sáng, tinh khôi; để ta làm nên bước ngoặt trong cuộc đời chính mình, để ta vươn tới một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt.
Lớp mười hai, tôi bước vào những tháng ngày bận rộn, bài vở bộn bề, và cả những kì thi thử đại học do chính trường tổ chức. Tuy mệt mỏi là vậy, áp lực cuối cấp cũng bớt đi phần nào bởi trong các tiết học, thầy cô vẫn đem lại cho tôi những tiếng cười thoải mái. Thậm chí trường còn tạo điều kiện cho tất cả mọi học sinh được thể hiện chính mình thông qua các cuộc thi hùng biện tiếng anh, phỏng vấn học sinh, hay cả các hoạt động ngoại khóa để học sinh tự dựng trại, làm các gian hàng tự chọn. Và đó cũng chính là cơ hội cho học sinh khẳng định cái tôi, để in một dấu ấn nào đó trong thầy cô, để chuẩn bị cho hành trang vào đời. Và cuối cấp trong ấn tượng cảu chúng tôi, không còn là căng thẳng, mệt mỏi mà là niềm vui, hi vọng, khao khát nữa.
Thời gian cứ trôi, tưởng chậm rãi mà khi nhìn lại hóa ra ta đã đi được quãng đường dài đến thế. Tương lai như đại lộ thênh thang phái trước mà lại có muôn ngàn ngả đường cho mỗi người lựa chọn. Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên được mái trường thân yêu này, sẽ luôn nhớ những mệt mỏi của thầy cô sau những đếm chấm bài, hay những câu chuyện hài hước bớt đi những căng thẳng của lớp học, và cả những nụ cười khi bè bạn quây quần bên nhau trong đếm lửa trại.
Tháng bảy đến nhắc nhở tôi rằng, giờ này năm sau tôi sẽ bước vào những giờ phút trọng đại của thời học sinh, đi đến một cánh cửa mới đang mở rộng – cánh cửa của trường đại học. Tôi còn nhớ ngày đầu mới vào trường, cô Mi dạy toán lớp chúng tôi trong khi chờ cả lớp làm xong bài, cô đã nói rằng cô đang lo cho những học sinh đang đi thi đại học của mình như thế nào. Và ngày nhận được kết quả thi đại học, cô chủ nhiệm khối Do của chúng tôi đã đăng một “tin vui cho khối Do” thành tích của các anh chị thi đại học đạt được. Từng sự quan tâm lo lắng của thầy cô đã khiến tôi cảm thấy phải nỗ lữ rèn luyện không ngừng để không phụ sự mong mỏi và kì vọng của thầy cô gửi gắm cho mỗi chúng tôi.
Một năm mới lại bắt đầu trong cái nắng hè oi ả dưới mái trường Đào Duy Từ thân thương. Tuổi học trò trong màu áo trắng trong trẻo sẽ khắc mãi trong trái tim mỗi người. Tôi muốn gửi lời nhắn cho mỗi thế hệ học sinh rằng hãy thật cố gắng, thật nỗ lực để khẳng định chính mình, cùng khẳng định tên tuổi của trường THPT Đào Duy Từ. Với thầy cô, con không thể diễn tả hết sự biết ơn trước công lao, sự dìu dắt, quan tâm mà thầy cô đã dành cho con, con chỉ xin được nói: cảm ơn thầy cô rất nhiều!
Nguyễn Hoài Thương- D0 (2012-2015)